Tỷ tỷ nói, nếu như hắn chết thì cả đời chỉ có thể ở lại chỗ này!
Hắn không cần!
Bởi vì dùng sức, răng đứa nhỏ ma sát đến rung lên khanh khách, nhìn
bộ dáng hắn nuốc thuốc xuống mà thống khổ như vậy, tầm mắt Thanh
Dương Tử chuyển đi chỗ khác.
Trang Thư Tình hát những bài thiếu nhi nhỏ nhỏ bên tai hắn, hi vọng
có thể giúpđứa nhỏ giảm bớt thống khổ, cho dù chỉ là một chút trợ giúp
nhỏ, cũng tốt rồi.
”Tiểu thư, người xem, cái này có thể dùng được không.” Nam Châu
rốt cục một đầu đầy mồ hội, cầm theo một hộp nhỏ đi vào, dùng thìa gỗ
múc một chút muối trắng đưa đến trước mặt Trang Thư Tình.
Trang Thư Tình liếm một chút, không thấy đắng, nhìn màu sắcquả
thực đúng rồi, chủ yếu là đứa nhỏ giống như đã chống đỡ không nổi nữa.
”Hay là dùng cái này, ngăn cuối cùng dưới hòm thuốc còn có một lọ
thuốc chưa có sử dụng, dùng cái kia cho hai thìa muối như vậy vào, mau
một chút.”
”Vâng.”
Lúc này trời đã sáng hẳn.
Thời gian qua lâu như vậy nhưng nàng lại cẩm thấy thật chậm, sao
nàng lại có loại cảm giác như vậy.
Tận lực tỉnh táo dùng nước muối tẩy trừ miệng vết thương, Thanh
Dương Tử cũng không keo kiệt, nén đau lòng dùng lọ thuốc tốt nhất của
mình, lại dùng rượu chà lau trên người để giúp hắn hạ nhiệt, Trang Thư