Rốt cục đã nhắc tới vấn đề này, tinh thần Thanh Dương Tử nhất thời
tỉnh táo, đặt mông ngồi xuống dũng cảm biểu đạt ý nghĩ của mình, “Trang
tiểu thư người xem a, ta có thể điều chế thuốc, người lại có thể cho ta ý
tưởng về những loại thuốc trước giờ ta chưa từng làm ra, cái này không
phải là ông trời tác hợp cho... Ai u!”
”Ông trời tác hợp cho? Sao?”
”Công tử, ngài biết ý ta không phải, ta không cócái ý kia, dù ta có tâm
cũng không có gan đi làm a!”
”Cótâm?” Bạch Chiêm ngầm nhìn hắn, “Loại tâm nào?”
”Công tử tha mạng!” Thanh Dương Tử hận không thể khâu cái miệng
mình lại, giờ thì tốt rồi a, hắn chết chắc.