Tử đang cố gắng kìm nén nụ cười vui sướng, Bạch Chiêm khó có khi ôn
hòa như vậy, “Vẫn giống như trước, ngươi cần làm loại thuốc gì cứ nói với
Trần Nguyên là được, hắn không dám ăn bớt của ngươi, dụng tâm mà làm
cho được loại thuốc nàng muốn, toàn bộđược liệu ngươi đều có thể sử
dụng.”
Thanh Dương Tử nhếch miệng, “Công tử nói chuyện cho tới bây giờ
đều giữ lời, điểm ấy ta chưa từng hoài nghi.”
Nhẹ liếc hắn một cái, Bạch Chiêm đi ra cửa, hắn đã nghe thấy động
tĩnh bên ngoài.
Lâu như vậy, người nên đến cũng phải đến.
Trang Thư Tình cúi đầu cười cười. Rất thuận lợi như dự kiến, trong
lòng nàng giống như đã sớm nhận định, chỉ cần là thứ nàng muốn. Hắn
nhất định sẽ cho nàng.
Thời gian ngắn vậy, thế nhưng lại khiến nàng sinh ra loại nhận thức
này, là cuộc sống của nàng quá tịch mịch hay thủ đoạn của đối phương quá
cao?
Nam nhân này, là người luôn nói được làm được.
Mỗi một việc đều ấm đến tận lòng nàng.
Nàng là không có thói quen dựa vào người khác, nhưng bậy giờ nàng
lại nguyện ý khiến cho nó trở thành thói quen, cho dù chỉ có được trong
một đoạn thời gian, cũng tốt rồi.
”Chờ khi ta trở vế Lãnh Sơn huyện. Thì ngươi liền chuyển qua đây đi,
Thanh Dương Tử.”