”Rống.”
”Ta sẽ nỗ lực không khiến các ngươi thất vọng vì đã tín nhiệm chúng
ta.” Đứng dậy, Trang Thư Tình thử thăm dò sờ sờ đầu hai con hổ, chúng nó
đều không có ý né tránh.
Lúc rời đi, toàn thân bị quấn vải bông, hổ con mệt mỏi hừ hừ gọi hai
tiếng, như là nói lời từ biệt.
Sáng sớm ngày kế, đoàn người xuất phát đến Khê Thuỷ Trấn chậm
hơn hai ngày so với Trang Thư Hàn.
Bạch Chiêm ít khi dẫn theo nhiều người ra ngoài như vậy.
Việc này cũng là nhờ Trần đại tổng quản nói với hắn, vì đến nhà mẹ đẻ
của Trang tiểu thư, tình cảnh trước kia của Trang tiểu thư lại không mấy
tốt, tuy rằng tộc nhân không có bài xích tỷ đệ bọn họ, nhưng cũng không
nhất định sẽ đối đãi quá tốt, cái này là để phô trương thanh thế, mặc kệ
những người đó có tâm tư gì, đối với tỷ đệ hai ngườicũng phải xem trọng
hai phần.
Nói không trừng ở Trang gia cũng có thể giúp cho Trang Thư Cố một
phen, cũng không khiến cho Trang tiểu thư tốn nhiều tâm tư.
Nghĩ đến những chủ ý gần đây của Trần Nguyên đều dùng rất tốt,
Bạch Chiêm thoải mái đồng ý.