Nàng từng ngồi xe ngựa này của Bạch Chiêm vài lần, bây giờ nhìn
qua một vòng, Trang Thư Tình khó nói nên lời, chỉ cần yêu cầu thấp một
chút thì ở Lãnh Sơn huyện cũng có thể thuê được xe ngựa tốt, cần gì phải
phí nhiều tiền của và tâm sức như vậy.
Đoàn người không trì hoãn nhiều ở thị trấn, trực tiếp đi tới Khê Thủy
Trấn.
Về phần chiếc xe ngựa này ởLãnh sơn huyện gây ra bao sóng to gió
lớn, cũng không liên quan đến bọn họ.
Khê Thủy Trấn là một nơi thật an bình, ruộng đất phần lớn đều rất tốt,
chỉ cần không có thiên tai, thì hầu hết trong nhà mỗi người đều dồi dào
lương thực, ở Lãnh Sơn huyện cũng có những gia đình giàu có, và những
người dân thuần phác,cũng có mấy người đậu cử nhân, Trang Trạch Lương
chính là một trong số đó.
Mà hai ngày nay, Khê Thủy Trấn vốn yên tĩnh lại vì Trang Thư Hàn
trở về mà có không ít đề tài để nói.
Việc làm của Trang gia lão Thất từ lâu đã sớm truyền ra ngoài. Tuy
rằng mọi người đều ngầm chửi bới Trang lão Thất không có lương tâm,
nhưng đây dù sao cũng là việc nhà của người ta, bọn họ không thể xen vào.
Hiện tại thì tốt rồi, đứa nhỏ rời đi chưa tới nửa năm đã trở lại, hơn nữa
còn là trở về để tham gia huyện cử!
Hắn mới bao lớn? Nhỏ như vậy đã đi thi, hoặc là bị Trang Thất bức
điên rồi, còn không thì chính là bản thân hắn thật sự có bản lĩnh.
Nghĩ đến Trang Thất cưới nữ nhi của gia đình giàu có kia. Bọn họ
càng tin tưởng đứa nhỏ này thật sự có bản lĩnh.