Nếu không thì Trang gia lão Thất việc gì phải nhờ quản sự đưa lễ vật
đến cho Trang gia,làm như vậy còn không phải nói hắn muốn vãn hồi quan
hệ sao?
” Trang Thất kia thật sự là không biết xấu hổ. Trước thì đoạn tuyệt
quan hệ, mắt thấy nhi tử có tiền đồ tốt lại nịnh nọt nghĩ cách đưa đứa nhỏ
về? Trên đời nào có chuyện tốt như vậy.”
”Ngươi sao lại biết hắn nhất định có thể thi đậu? Đứa nhỏnày mới bao
lớn.”
”Ta tin tưởng hắn, nếu không có tài năng này thì cũng sẽ không mang
đến loại chuyện doạ người như thế, đã dám đến thì trong lòng tất nhiên đã
có chuẩn bị, không tin ngươi cứ chờ xem.”
”Lại nói tiếp, vị tỷ tỷ kia đâu? Không phải hai tỷ đệ cùng nhau rời đi
sao? Hình như chỉ có đệ đệ trở lại.”
”Tiểu tử đó có sai vặt và nha hoàn hầu hạ, còn có vài đại gia hộ vệ,
cần lo lắng cái gì.”
“...”
Trong trà lâu ở trấn trên mới gọi là náo nhiệt, có người từ bên ngoài
chạy như bay tiến vào, thở hổn hển nói: “Trấn trên có, có quý nhân đến.”
”Quý nhân? Ai?”
”Vừa mới vào trấn.” Người kia bưng chén trà lên cũng không biết là
chén của ai liền uống một hơi cạn sạch, “ xe ngựa kia còn khí phái hơn so
với của huyện lão gia.”
Người này trước kia ở trong trà lâu từng thổi phồng hắn đã nhìn thấy
xe ngựa của huyện lão gia, nghe lời này mọi người tin ngay. Lập tức liền có