”Dạ, tiểu nhân gặp qua Bạch công tử.”
Bạch Chiêm mở mí mắt ra, “Miễn.”
Người gác cổng trong lòng căng thẳng, nhất thời càng thêm cung kính,
hắn tuy rằng chỉ là một người gác cổng ở Trang gia, nhưng ánh mắt nhìn
người vẫn có, Thập Nhị tiểu thư đây là...
Cũng không biết tiểu tử đi vào thông báo như thế nào, người của
Trang gia lại xuất hiện rất nhanh chóng.
hơi thở Trang Trạch Dân có chút dồn dập bước ra đại môn, sau đó là
Trang Trạch Lương, Trang Thư Diệu.
Không thấy được đệ đệ, Trang Thư Tình cau mày, nhưng rất nhanh lại
bình tĩnh, người đã ở trong này, còn lo lắng cái gì.
Tiến lên vài bước bái lễ, “Thư Tình bái kiến đại bá.”
”Mau đứng lên, mau đứng lên.” Trang Trạch Dân vội giúp nàng đứng
dậy, trong lòng liên tục chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng trên mặt lại
không hiện ra nửa điểm, thân thiết lại không vội vàng, “Nghe Thư Hàn nói
con sẽ trễ hai ngày, nên không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy.”
Trang Trạch Dân vỗ cái trán, “Nhìn ta này, Thư Hàn đang đọc sách, ta
một khi cao hứng thì tất cả đều quên mất.”
” Cũng là Đại bá nhớ thương ta.” Trang Thư Tình nhìn về phía Trang
Trạch Lương, hơi hơi cúi đầu, lễ tiết nửa điểm cũng không thiếu, trên mặt
cũng chỉ nhàn nhạt, “Xem ra cuộc sống của ngài rất tốt.”
Trong lòng Trang Trạch Lương lúc này có trăm vị hỗn tạp, đây vốn là
nữ nhi hắn, nhi tử của hắn thì mười tuổi đã có thể dự thi, nhưng hắn lại tự
chặt đứt quan hệ với bọn họ.