nhiều người để lại tiền trà chạy vội tới cửa trấn.
Khê Thủy Trấn quanh năm suốt tháng cũng khó có được một hồi náo
nhiệt, trà lâu rất nhanh đã không còn người nào, lão bản trà lâu dứt khoát
đóng cửa đuổi theo bọn họ, náo nhiệt này hắn cũng muốn nhìn một chút,
bằng không về sau khi có người nói đến việc này. Hắn dù không tiếp được
lời cũng không đến nỗi bị doạ.
”Công tử, Trang tiểu thư đã đến.”
Trang Thư Tình đỡ tay Nam Châu bước xuống xe ngựa.
Gia đinh canh gác trước cửa Trang gia còn tưởng xe ngựa này ngừng
để hỏi đường, ba đời nhà hắn làm việc ở Trang gia, rất rõ ràng Trang gia
không có quý nhân như vậy.
Nhưng hắn vẫn nghênh đón, dù sao thì, hắn cũng nên tạo ấn tượng tốt
với đối phương.
Nhưng hắn vừa ngước mắt, liền nhìn thấy người từ xe ngựa bước
xuống, nhất thời kinh hô ra tiếng, “Thập Nhị tiểu thư!”
Trang Thư Tình khẽ gật đầu, “Thư Hàn đã đến chưa, đến khi nào?”
” Trời tối hôm kia Cửu công tử mới đến.” Người gác cổng vỗ đầu,
quay lại nói với tiểu tử bên cạnh đang ngẩn người: “Nhanh đi thông báo
một tiếng, Thập Nhị tiểu thư đã trở lại.”
”A, dạ.”
Người gác cổng chăm chú nhìn xe ngựa xa hoa vô cùng kia, tầm mắt
nhanh chóng đảo qua trên người vị công tử cao lớn bên cạnh, trong lòng
thật ngưỡng mộ, chợt nghe thấy Thập Nhị tiểu thư nói: “Đây là Bạch công
tử.”