Tộc trưởng của nhất đại Trang gia là Trang Trạch Dân, năm nay vừa
mới bốn mươi, đúng là thời điểm trẻ trung khoẻ mạnh, hắn có dã tâm,
nhưng không có điều kiện, vốn cho là Trang Trạch Lương có thể một phen
nâng đỡ đệ tử trong nhà, nhưng nghĩ đến đối phương căn bản là coi bọn hắn
như thân thích nghèo đến để tống tiền, không cần nói dẫn dắt, chính là gặp
mặt một lần đều không đồng ý, dần dà cũng liền không có người lại đi dính
vào cửa thân thích này.
Cho nên, lúc hắn nghe nói Trang Trạch Lương một đôi tử nữ cầu kiến
thì kinh ngạc nhếch mày thật cao, thế nào bọn họ không đi trêu chọc, đối
phương ngược lại nhớ đến bọn họ?
Người thông truyền là lão nhân của Trang gia, quản gia làm việc cho
trang gia nửa đời người, nói chuyện cũng không cố kỵ nhiều, dừng một
chút lại nói: “Trang thất gia cũng không phải nghèo khó gì, như thế nào hai
cái nhỏ kia, nhìn... không tốt lắm.”
Trang Trạch Lương là hậu nhân thứ bảy của Trang gia.
Trang Trạch Dân thu hồi quyển sách đứng dậy, “Đã đến dù sao cũng
phải gặp một lần, một đứa nhỏ mang theo một đứa nhỏ khác làm sao có thể
đi xa như vậy, Trang Trạch Lương hắn rõ là đã có chuyện gì xảy ra?”
Trang Trạch Dân chỉ cho rằng lão bộc nói không tốt lắm chỉ là tinh
thần không tốt lắm, lại không nghĩ rằng là không tốt như vậy, cách một tầng
băng gạc đều có thể nhìn đến máu bị thấm ra, một tiểu cô nương, thế nào bị
thương thành như vậy?
Hắn không hỏi, chính là nhăn mi lại thể hiện đáy lòng hắn có nghi
hoặc.