Hắn tự nhận mình không phải là một phụ thân hiền lành, nhưng sẽ
không động thủ đánh đứa nhỏ thành ra như vậy, phạt một đứa trẻ, sao lại có
thể ác độc như thế... Làm sao có thể làm được?
”Cha ngươi...”
”Hắn không biết chúng ta đến nơi này, không sợ nói rõ cùng đại bá, ta
có bản lĩnh mang theo đệ đệ trên người không có một xu an toàn đi đến
trước mặt ngài, cũng sẽ có bản lĩnh đi kinh đô tìm ngoại tổ phụ, bên nhà
ngoại tổ dù không đau tý dệ chúng ta, cũng sẽ không có khả năng thấy tỷ đệ
chúng ta có như vậy mà bỏ mặc, đến lúc đó, chúng ta cùng đại bá cũng
không thể gặp được?”
Nếu được Đổng gia nhớ tới, về sau nếu như bọn họ có tiền đồ thì
người của Trang gia cũng đừng nghĩ đặt hy vọng lên người bọn họ, Trang
Trạch Dân nhìn về phía tiểu bối cơ hồ đang uy hiếp hắn, “Vậy ngươi vì sao
đến này?”
Trang Thư Tình ánh mắt sáng lên phảng phất như muốn thiêu cháy,
toàn thân phát ra tự tin, “Bởi vì ta họ Trang, ta biết điều gì tốt điều gì xấu,
biết dòng họ là gốc rễ của ta, ta không thể vì một người mà liên luỵ toàn bộ
Trang gia!”
Trang Trạch Dân năm năm trước đã gặp qua đôi tỷ đệ này, đệ đệ
trưởng thành chút, trong mắt mang theo hận ý, còn tuổi nhỏ nhưng mi gian
có thể thấy được thần sắc kiên nghị.
Mà biến hóa lớn nhất chính là Trang Thư Tình.
Trong ký ức của hắn Trang Thư Tình chỉ biết tránh ở phía sau mẫu
thân nàng, bộ dáng sợ hãi nhu nhược, tuy rằng ăn mặc tinh xảo, nhưng khí
sắc cũng không tốt so với hiện tại, cũng không có xuất sắc như hiện tại.
Đúng vậy, xuất sắc, hắn chỉ có thể dùng từ này để hình dung nàng.