cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, sau này con gặp chuyện gì cũng phải dùng
đến đầu óc, đừng chỉ biết làm theo ý mình, sẽ hỏng đại sự.”
Trang Trạch Lương vừa đi, ngoài cửa lớn Trang gia cũng chỉ còn lại
một mình Trang Thư Diệu, một trận gió thổi tới, hắn rùng mình một cái,
cảm thấy lạnh cả người, tâmcũng thật lạnh.
đám người Trang Thư Tình đã vào chính đường.
Quản gia đã sớm phân phó hạ nhân cơ trí đi bẩm báo lão thái gia, lúc
này Trang Bình Chí một thân quần áo mới ngồi ở vị trí đầu.
Nhìn thấy đoàn người tiến vào tuy rằng đứng dậy đón chào, nhưng
cũng không có tư thái nịnh bợ hay luồn cúi, chỉ là nhìn thoáng qua Bạch
Chiêm.
Trang Thư Tình tiến lên dập đầu.
”Đã về thì an tâmở lại. Không có người nào có thể gây khó dễ cho
ngươi.”
”Thư Tình đa tạ tổ bá phụ che chở.” Trang Thư Tình đứng dậy, giới
thiệu một chút về Bạch Chiêm, vẫn là câu nói lúc trước.
Tựa như lo lắng của Trang Trạch Dân. Trang Bình Chí quả nhiên nhăn
mày lại, bất quá cũng may là không có phát tác ngay.
Nhưng lại nhìn chằm chằm Thư Tình, Bạch Chiêm liền cúi người chắp
tay lấy lễ, “Gặp qua Trang lão thái gia.”
Trang Bình Chí lúc còn trẻ cũng từng đi qua không ít nơi, nhìn hắn
như vậy cũng biết đây không phải người bình thường, dù trong lòng có bất
mãn cũng khôngđể khách nhân cảm thấy khó chịu, “Nơi này của chúng ta
không có nhiều lễ tiết, Bạch công tử mời ngồi.”