Bạch Chiêm lại càng là người không chú trọng lễ tiết. Hắn cũng không
đến ngồi xuống vị trí dành cho khách, mà chọn ghế gần Trang Thư Tình
nhất ngồi xuống, bộ dáng đương nhiên kia khiến người khác có loại cảm
giác ỷ lớn hiếp nhỏ.
”Khụ, Tình nha đầu. Nghe Hàn tiểu tử nói hai người các ngươi không
đi kinh đô, đây là vì sao?”
”Là do vãn bối không muốn ở lại Khê Thủy Trấn, dù cho ta là nữ tử,
nhưng cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, tổ bá phụ cũng thấy đấy, hiện tại
cuộc sống của tỷ đệ chúng ta rất khá.”
”Nhưng ngươi...” Thấy Bạch Chiêm liếc mắt nhìn, Trang Bình Chí rốt
cuộc không có nói hết, ý tứ cũng không biểu đạt ra.
Trang Thư Tình cũng không tức giận, “Bạch công tử quả thật đã giúp
ta rất nhiều. Nhưng ta vẫn chưa hẳn phụ thuộc vào hắn, nhu nhược dựa vào
người khác thì không thể sinh tồn, phải tự lực gánh sinh mới có thể sống
tốt, ta hiểu rõ phải dùng khả năng của mình nuôi sống hai tỷ đệ chúng ta.
Bản thân Thư Hàn cũng là tự nỗ lực mà được danh sư nhận làm đệ tử,
người được Giải Nguyên lần này chính là sư huynh của Thư Hàn, Thư Hàn
là nhờ vị danh sư đó tiến cử hiền tài, mới có thể dự thi.”
Nghe được tin tức này, Trang Bình Chí kia sao còn nhớ rõ được những
chuyện khác. Hưng phấn đến mặt đều đỏ, đứng dậy xác nhận.”Thật sao?”
”Thiên chân vạn xác, tiên sinh Thư Hàn chính là Phủ quan học sơn
của Hội Nguyên Phủ.”
Trang Trạch Lương vừa vào cửa liền nghe được một câu như thế, đầu
tiên là sửng sốt, sau là chợt mừng rỡ, đi vài bước đi đến trước mặt Trang
Thư Hàn gấp giọng hỏi, “Thật sự là quan học sơn_Tô Văn sao?”