Trạch Dân không nói một lời nhìn bà, ánh mắt kia như dao nhỏ cắt trên
người Trần Kiều Nương khiến bà ta ngã ngồi trên đất.
Trong lòng Trang Trạch Lương thầm hận bà ta khiến mình thêm nhiều
việc, đang muốn nói cái gì đó, Trang Trạch Dân lại phảy tay áo nhanh
chóng rời đi.
Lúc này Trần Kiều Nương mới thấy bản thân quả thật không nên tới,
nhịn không được nhìn về phía nữ nhi, là nữ nhi nói muốn đến, trước mắt,
phải làm gì đây?
Trang Thư Đình cũng biết không nên đến, nhưng đã đến thì không có
đạo lý rời đi, nàng muốn nhìn một chút hiện Trang Thư Tình biến thành
dạng gì, cũng muốn nhìn vị công tử nàng dựa dẫm rốt cuộc cao quý thế
nào.
Bất quá chỉ là đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, không có mẫu thân che
chở, bằng cách gì có thể sống tốt!
Trấn an nhéo nhéo cánh tay nương, Trang Thư Đình ngẩng đầu nhìn
về phía phụ thân. Trước khi phụ thân phát hỏa mở miệng nói: “Cha, ngài đi
hai ngày chưa trở về, nương lo lắng ăn không ngon ngủ không yên, thật vất
vả mới yên tâm khi chờ được tin ngài cho người đưa về, nương vốn cũng
không nghĩ sẽ đến đây, là do tổ mẫu lên tiếng, tỷ tỷ và đệ đệ đã trở lại.
Không thể không đi thỉnh an lão nhân gia ngài, có phân phó của tổ mẫu.
Con và nương không thể không đến đây, cha, người không nên trách oan
nương.”
Trần Kiều Nương lập tức phối hợp gạt lệ trong khoé mắt, quả nhiên
thấy sắc mặt lão gia hòa hoãn xuống.
”Dù thế nàothì các người cũng không nên đến. Trong tộc nhiều năm
chưa có ai đọc sách mà được tiến thân, thật vất vả mới có một người có tiền
đồ, đại ca sao có thể không coi trọng?” Nghĩ đến sắc mặc đại đường