Chu thị vội vàng đi vào chiếu cố.
Trang Thư Lan cũng nhanh chóng theo vào, chân vượt qua ngưỡng
cửa lại lui về phía sau, trịnh trọng cúi đầu với với Trang Thư Tình, “Cám
ơn Thập Nhị tỷ, đại tỷ đã lâu rồi chưa có ngủ an ổn như vậy.”
Trang Thư Tình kéo nàng đứng lên, vén tóc mai ra sau tai nàng, “Muội
là một muội muội tốt.”
trên mặt Trang Thư Lan có chút nóng, chạy chậm vào phòng.
”Được rồi, tất cả giải tán đi.” Nói vài đứa nhỏ về phòng, Trang Bình
Chí vừa quay đầu lại nhìn thấy Bạch Chiêm từ trên nóc nhà nhảy xuống, rất
tự nhiên đem áo choàng cầm trong tay phủ lên người Tình nha đầu, da mặt
không khỏi có chút rút rút, “Một đường bôn ba, các ngươi cũng mệt mỏi
rồi, những chuyện này ngày mai lại nói, trở về nghỉ ngơi đi.”
”Vâng, tổ bá phụ nghỉ ngơi, Thư Tình cáo lui.”
--------