”Tình muội muội, muội tới cứu ta sao?”
Trang Thư Tình chịu đựng đau đớn, nhìn bàn tay gầy gò đặt trên
người, vì gầy đi mà khuôn mặt càng nhỏ ngược lại vành mắt có chút lớn
nhìn thật sự rất dọa người.”Tỷ tỷ nguyện ý để ta cứu, ta có thể cứu.”
” Cả đời cha ta lương thiện, vì ta mà người đỏ mắt, nương sầu đến bạc
tóc, huynh đệ nghe lời nói không xuôi tai liền đánh nhau với người ta, muội
muội ở trước mặt ta cười cũng không dám cười, lời nói đều phải nghĩ trước
nghĩ sau, sợ khiến ta thương tâm... Tình muội muội, ta đều thấy được. Ta
đềubiết hết, ta không muốn người nhà vì ta mà bận tâm. Nhưng ta không
biết phải làm sao, ta không biết, có đôi khi thật muốn chết cho xong hết
mọi chuyện, nhưng ta không dám, nếu ta làm như vậy, cha mẹ sẽ càng thêm
thương tâm, muộichỉ ta đi, ngươi cứu ta đi, muốn sống saolại khó như
vậy!”
Ôm tỷ tỷ đang dốc hết uất ức,đau thương mà khóc,đau lòng nhìn
người gầy đến trơ xương.
Các nàng chỉ ở chung ngắn ngủi vài ngày, sau đó liền tách ra gần nửa
năm, nhưng cô nương thiện lương này, kể từ khi nàng tỉnh dậy ngoài đệ đệ
ra cô nương này là người duy nhất đối tốt với nàng mà không có bất kì tâm
tư gì.
Thậm chí nàng còn chưa kịp tặng lễ, thì Thư Mẫn đã tặng cho nàng
trước.
Vận mệnh có đôi khi thật trêu ngươi, bắt nạt người yếu, cô nương này
rất thiện lương, cho nên ngay cả lão thiên gia cũng phải khi dễ nàng một
chút, sau đó cao cao tại thượng nhìn nàng vô lực mà giãy dụa, ở trong bóng
tối mà trầm luân.
Làm sao có thể nhìn thấy hy vọng sống đây?