bây giờ, cũng chính vì nàng hiểu được phải đi ra ngoài không thể chịu ép
buộc trong nhà.
Trang Thư Mẫn không giống nàng, khép nép quy củ làm tròn bổn
phận tiểu thư khuê các của nữ tử cổ đại, nếu người khác gán cho nàng cái
danh goá chồng trước khi cưới, bản thân nàng cũng nhận mệnh mà tán
thành.
Nàng phải làm như thế nào mới có thể đem vận mệnh của nữ tử ấy kéo
ra khỏi vũng bùn?
”Thập Nhị tỷ...”
Cánh tay bị nắm có chút đau, Trang Thư Tình vỗ vỗ tay Trang Thư
Lan, “Ta đi gặp Mẫn tỷ tỷ trước rồi nói sau.”
”Được, hiện tại chúng ta cùng đi.” Trang Thư Lan lôi kéo người liền
muốn đứng dậy, lại bị Chu thị dùng sức đè lại, “Không vội, ở đây một hồi,
để Thập Nhị tỷ của conăn cơm trước.”
”Mẫn tỷ tỷ như vậy, con sao còn có thể nuốt trôi.” Trang Thư Tình
đứng dậy, “Bá nương người không cần phải khách khí, con không có coi
mình như khách nhân, người cũng đừng coi con là khách nhân.”
Chu thị nén nước mắt liên tục gật đầu, nếu không phải bên ngoài đang
có khách, bà cũng muốn đi theo các nàng.
Hai tỷ muội cơ hồ là dùng chạy tới trước cửa phòng Trang Thư Mẫn.
Trong phòng tối đen.
Trang Thư Lan nhỏ giọng giải thích cho nàng, “Đại tỷ hiện tại rất ít ra
ngoài, cũng không cho chúng ta thường xuyênđi vào, nàng tin những lời
nói bên ngoài, sợ bản thân mình đem đến điềm xấu cho người khác.”