”Đồ ăn đã đưa vào trong phòng chưa?”
”Đã đưa. Nhưng đại tỷ ăn rất ít.”
Trang Thư Tình trầm mặc một lát, “Muội trở về ăn cơm với bá nương,
tỷ đếntrò chuyện cùng Mẫn tỷ tỷ.”
Trang Thư Lan vâng một tiếng. Không nói thêm lời vô nghĩa, liền
xoay người rời khỏi, nàng đã không còn biện pháp với đại tỷ, chỉ mong
rằng Thập Nhị tỷ có thể khuyên giải.
Cửa phòng không khóa kín, Trang Thư Tình cũng không gõ cửa, trực
tiếp đẩy cửa vào.
Nương theo ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lan, nhìn người đang ngồi
trước bàn trang điểm.
”Trên đường về muội vẫn luôn nghĩ, Mẫn tỷ tỷ khi nhìn thấy muội trở
về nhất định rất vui. Khẳng định còn có thể thẹn thùng e lệ lôi kéo muộiđi
xem đồ cưới của tỷ, muội còn nghĩ rằng muội trở về thật đúng lúc. Vừa tới
đã có thể chứng kiến tỷ tỷ thành thân, nhìn thấy tỷ tỷ hạnh phúc, nhưng mà
khi muội trở về lại không nhìn thấy người, còn nghe được biến cố lớn như
vậy.”
”Tình muội muội...”
”Mẫn tỷ tỷ muốn ở trong căn phòng này suốt đời sao?”
Thích ứng được với bóng đêm. Trang Thư Tình nhìn người nãy giờ
thẫn thờ ngồi đang đứng dậy đi về phía nàng, một đường làm đổ mấy chiếc
ghế, đụng phải bàn, làm nghiêng chén trà, phảng phất như đang lướt qua
thiên sơn vạn thủy mới có thể đi đến trước mặt nàng, sờ soạng nắm lấy tay
nàng, dùng sức như là đem hết toàn bộ khí lực của cơ thể.