Sáng sớm hôm sau, đoàn người xếp hành lý trở về Khê Thủy Trấn.
Xe ngựa đã chuẩn bị xuất phát từ sớm, chưa đến nơi đã nghe thấy
tiếng pháo ầm ĩ truyền đến không ngừng, tuy rằng ngựa đã được huấn
luyện, nhưng nhìn tình huống trước mắt này Trang Thư Hàn cũng không
muốn tiếp tục ngồi trong xe ngựa.
Xe ngựa ngừng lại, Trang Thư Hàn liền bước xuống, tiếng pháo dù lớn
cũng không thể che được âm thanh nghị luận ồn ào lọt vào tai, khiến cho
tim hắn đập có chút nhanh.
Thanh Dương Tử dắt một con ngựa đến, Trang Thư Hàn nhận lấy dây
cương, không quá thuần thục xoay mình lên ngựa, cũng may là không có
trở ngại gì lớn.
Trang Thư Tình vén rèm lên đệ đệ hiện tại đang ngồi trên ngựa một
chút, thân thể rõ ràng cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tự nhiên, nên
nhịn không được cười nói: “Hẳn là hôm nay ta nên cho đệ ấy mặc một thân
hồng bào.”
”Sẽ có một ngày kia.” Hồng bào trên người, cưỡi ngựa hồi gia, chỉ cần
tiểu tử kia cố gắng, chưa hẳn là không đợi được có ngày như thế.
Một nhà Trang Trạch Lương kia vẫn phải chú ý, nếu bọn họ càng có
nhiều chủ ý đánh lên người Thư Hàn, thì Thư Hàn sẽ càng nỗ lực khiến cho
bọn họ hối hận đến chết.
Cửa lớn Trang gia được mở ra, Trang Trạch Dân dẫn một đám nam
đinh trong nhà đang chờ ở dưới bậc.
Sau khi nhận được tin tức từ hôm qua, Trang Bình Chí liền tự mình
đốc thúc hạ nhân đem tất cả cửa, cầu thang, mỗi một chỗ đều tẩy rửa sạch
sẽ, sáng sớm hôm nay đã lại quét dọn thêm một lần, ngay cả bụi cũng sờ