không thấy mới hài lòng gật đầu. Nghe động tĩnh càng ngày càng gần,
Trang Trạch Dân có chút đứng ngồi không yên.
Đỗ đầu, đứa nhỏ mười tuổi đỗ đầu bảng, nghe được tin tức này, cả
đêm hắn không ngủ, buổi sáng khi đi thỉnh an phụ thân, nhìn vẻ mặt của
phụ thân nhìn như cũng giống như hắn.
Nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng, chỉ sợ Thư Hàn còn quá nhỏ, tâm
tư sẽ có chút tự kiêu, như vậy, về sau không thể thăng tiến, cứ như vậy tiền
đồ của hắn sẽ bị huỷ
Nhìn thiếu niên cưỡi ngựa đi tới. Thần thái của tiểu thiếu niên rất phấn
khởi, ánh mắt lộ ra vẻ cao hứng, có tự tin, nhưng không có kiêu ngạo tự
đắc, đứa nhỏ này, so với suy đoán của bọn hắn đều vượt xa hơn nhiều.
Trang Thư Hàn xoay người xuống ngựa, tiến lên ôm tay vái chào,
“Đại bá, tiểu tử không có khiến ngài thất vọng.”
Trang Trạch Dân dùng sức vỗ vỗ vai hắn, vừa lòng không thôi, “Hảo
hài tử, làm tốt lắm, con thực sự đã giúp cho Trang gia chúng ta nở mặt nở
mày.”
Nhìn đến hai người đang từ trên xe ngựa bước xuống, Trang Trạch
Dân lại vỗ vỗ bả vai hắn hai cái rồi đi qua.
”Ngày hôm qua đã báo tin vui đến gia tộc, cha rất cao hứng, nói thẳng
ra chính Thư Hàn không chịu thua kém, sáng sớm đã giám sát mọi người
thu don từ đường, chờ đợi hai con.”
Đến bái từ đường cũng không có chuyện gì cho nữ nhân làm, Trang
Thư Tình cười dịu dàng nói, “Vậy thì không trì hoãn, Thư Hàn, đệ mau
theo đại bá đi.”
”Ý tứ của tổ bá phụ ngươi là cũng muốn ngươi đi theo.”