thế đáp đất này của Thanh Dương Tử khiến cho mấy người bọn họ ôm
bụng cười thành đoàn. Âm thầm than.
Trang tiểu thư uy vũ, Trang tiểu thư khí phách, khiến cho khí thế của
công tử nhà hắn đều bị áp chế.
Ngay vừa rồi, hắn cảm thấy Trang tiểu thư giống như đã được tháo gỡ
khỏi trói buộc, so với người lúc trước luôn chịu bó tay bó chân rõ ràng là có
sự bất đồng, mặc kệ là vì sao. Hắn đều cảm thấy đây là chuyện tốt, tưởng
tượng đến bộ dáng Trang tiểu thư hất tay mụ điêu phụ đứng mắng chửi
người, Thanh Dương Tử cười càng thêm cổ quái.
Tuy rằng bên trong buồng xe Trang Thư Hàn vẫn còn đó. Nhưng Bạch
Chiêm cũng không chịu thu liễm, trên mặt mang theo ý cười, lan tràn tới
tận khoé mắt, ánh mắt đều trở nên nhu hòa.
Hắn không sợ Thư Tình mượn tay hắn làm việc, cũng không sợ Thư
Tình có suy nghĩ đáng sợ, hắn chỉ sợ Thư Tình tự làm uỷ khuất bản thân
mình.
Nếu như mỗi ngày Thư Tình đều có thể giống như vừa rồi, thì hắn sẽ
càng thêm cao hứng.
Như là biết hắn đang nghĩ cái gì, Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn
hắn, rồi lại nhìn về phía đệ đệ đang trầm tĩnh, “Cảm thấy tỷ tỷ làm quá mức
sao?”
”Làm sao có thể!” Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, trên mặt có chút
rõ ràng, “Lúc trước đệ đỗ đầu, kỳ thực cũng có chút đắc ý, cảm thấy mình
mới mười tuổi đã có thể đứng đầu cả một kì thi, chưa nói trước được
chuyện sau này nhưng bây giờ có lẽ cũng là người đầu tiên có thành tích
như vậy khi mới ở lứa tuổi này, hơn nữa tỷ tỷ rất cao hứng, đệ liền có chút
lâng lâng.”