nhớ kỹ, đệ càng có tiền đồ thì càng có quyền lên tiếng, lời nói ra mới có thể
khiến cho người khác kiêng kị, những chuyện còn lại, hết thảy đã có tỷ tỷ.”
”Tỷ tỷ, đệ sẽ không khiến cho tỷ vất vả lâu thêm nữa.”
”Tỷ tỷ chờ.”
Bạch Chiêm tận mắt nhìn thấy một màn này, tỷ tỷ dạy rất dụng tâm, đệ
đệ cũng nghe rất nghiêm cẩn, hắn cảm thấy Trang Thư Hàn có một người
tỷ tỷ như vậy quả thực là phúc ba đời hắn có được, Thư Tình chỉ cần dụng
tâm với hắn một nửa so với đệ đệ nàng, hắn đã cảm thấy thỏa mãn.
Mà lúc này Trang gia đang là một mảnh hỗn loạn.
Trang Thư Đình cầm cây kéo đặt ngay yết hầu, tóc tai tán loạn, xiêm y
dính bụi, thanh âm cũng giấu không được lộ ra tuyệt vọng, “Cút, toàn bộ
cút ra khỏi nhà ta, nếu như các ngươi muốn bức ta, ta liền chết trước mặt
các ngươi, khi nha môn đến thì để cho người ngoài nhìn xem, kẻ làm tỷ tỷ
như ả đã bức tử muội muội mình như thế nào.”
Trần Nguyên chẳng những không lui về phía sau, ngược lại bước chân
còn rất thong thả tiến về phía trước, “Muốn chết? Có thể, ngươi chết rồi thì
việc hôn nhân này liền không cần tính nữa, chết đi.”
”Ngươi là ác ma!” Trang Thư Đình hô to, đâm kéo xuống, máu đỏ
tươi theo cần cổ chảy xuống.
Trần Nguyên đương nhiên sẽ không để cho nàng chết, trong lòng hắn
rất rõ, nữ nhân này sẽ không thật sự đi tìm chết, nàng ta luyến tiếc cái thế
giới chẳng tốt đẹp như nàng tưởng tượng này, chỉ cần đem mạng đến uy
hiếp thì có thể vọng tưởng khiến cho bọn họ thu tay lại sao.
Đáng tiếc, người nàng gặp không phải là loại người thương hương tiếc
ngọc.