Lão thái thái dù sao cũng đau lòng cháu gái yêu thương từ nhỏ tới lớn,
cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, hỏi.”Không còn biện pháp khác?”
”Nếu Tình nhi nguyện ý nói lời giúp thì may ra...” Trang Trạch Lương
lắc đầu, “Nàng hận còn không kịp, làm sao có thể nói tốt, nương, đây cũng
là do Đình nhi gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng muốn trèo cành cao,
thì làm sao có thể rơi vào kết cục như bây giờ? Chưa đề cập tới xuất thân
của Bạch Chiêm như thế nào. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn vì
Tình nhi mới trở về, nếu nói lời khó nghe thì chính là Đình nhi nghĩ muốn
đoạt nam nhân của tỷ tỷ, Tình nhi dựa vào cái gì mà còn giúp nàng nói
chuyện, Tình nhi... Rất giống Uyển Như.”
Khi yêu thì liều lĩnh, khi hận, thì ngay cả liếc mắt cũng ngại nhiều,
trước mắt Trang Trạch Lương hiện lên ánh mắt của Uyển Như, lạnh như
vậy, hoang vắng như vậy...
Cuống quít nhắm mắt lại, đem hình ảnh trong đầu xoá đi, Trang Trạch
Lương không hiểu sao lại cảm thấy lưng có chút lạnh. Thân thể Lão thái
thái ngã xuống giường, trong miệng thì thào tự nói, “Nghiệp chướng,
nghiệp chướng a...”
Chuyện của Trang gia, Trần Nguyên tự mình bẩm báo cho công tử.
”Thành?”
”Vâng.”
”Vậy thì đi làm chuyện khác, còn đứng đây làm gì.”
”Là, Trang tiểu thư...”
”Nàng không cần biết chuyện này.”
”Vâng.”