Nghĩ muốn đạp địa vị của Trang tiểu thư trong lòng của công tử là đã
phạm vào kiêng kị, huống chi ả còn đem chủ ý đánh lên người công tử,
tuyệt không có khả năng cho qua dễ dàng.
Đương nhiên, nếu như Trang tiểu thư mở miệng thì mọi chuyện liền
ổn thỏa, nhưng mà nếu như Trang tiểu thư muốn cầu thì đã cầu từ sớm.
”Ta muốn gặp Trang Thư Tình, ta muốn thấy nàng ta!”
”Người tới, don dẹp lại một chút rồi đưa nàng ta lên kiệu hoa.”
”Ngươi dám...”
Trong chớ mắt Trần Nguyên đi đến trước mặt nàng ta đoạt lấy kéo, lại
đánh vào sau gáy nàng ta một chưởng.
—— Hừ, hắn có gì không dám.
”Mặc kệ là giờ lành hay không lành cũng phải đưa người đi, tận mắt
nhìn bọn họ viên phòng.”
”Vâng.”
Đem người xách lên ném qua, Trần Nguyên cảm thấy bản thân hắn
thật sự là người tốt, chuyện tốt như vậy cũng có thể làm được tử tế, không
biết công tử có thưởng cho hắn chút gì tốt hay không.
Trang Trạch Lương đã đi một chuyến tới nha môn, nhưng lại không
còn dễ nói chuyện như mọi lần bình thường khác, sau khi gặp huyện lệnh
liền biết lệnh này không thể nghịch. Lai lịch của Bạch Chiêm sợ là so với
đoán trước của hắn còn lớn hơn nhiều, Đình nhi không muốn gả cũng phải
gả.
Sau khi nhận mệnh, hắn dứt khoát ở trong chủ ốc chăm sóc lão mẫu
thân.