Miễn cưỡng tự đứng lên, Lương Thành Nhạc nhìn chăm chú miệng
vết thương được vá lại trên vùng bụng tuyết trắng, “Y quán bận rộn, tại hạ
cáo lui trước.”
Trang Thư Tình làm như không có việc gì kéo vải bông che khuất
miệng vết thương. Cũng không lưu lại, quay đầu giương giọng nói: “Hướng
Tả, đem thù lao đưa cho Lương đại phu.”
”Vâng.”
Lương Thành Nhạc xoay người cúi đầu thi lễ. Bước nhanh rời đi.
Nam Châu chuyển ghế dựa lại, cùng Bảo Châu đỡ tiểu thư ngồi lên, từ
trên cao nhìn xuống nữ tử vì đau mà tóc đều bị mồ hôi thấm ướt.
”Cô nương tên là gì?”
”Nam Chi, ta gọi là Nam Chi.” Nam Chi hận không thể ngất xỉu đi
ngay lập tức, nhưng đau nhức này khiến đầu nàng muốn choáng váng cũng
choáng váng không được, hơn nữa, nàng cũng không thể ngất đi. Một đao
trên mặt cùng hai đao ở bũng kia nàng nhớ rõ ràng. Dung mạo nàng đã bị
hủy.
Công việc của nàng, một phải dựa vào gương mặt, hai là phải dựa vào
dáng người, nhưng cả hai đều bị hủy.
Ma ma nhất định sẽ không lưu nàng lại. Bộ dáng cùng gương mặt này
nàng không còn trông cậy được, cho dù lúc trước danh tiếng của nàng có
truyền xa, nhưng hiên tại chắc chắc sẽ không có nam nhân nào muốn nàng.
Về sau phải làm sao bây giờ chưa cần nói đến, chuyện lớn nhất phải
làm trước mắt là làm sao có thể bảo trụ được chính mình, trước phải sống,
sau mới có thể nói tiếp.