một đao, đây rốt cuộc là cứu người hay là giết người?
Nhưng theo như hắn quan sát mạnh tượng, người bị bệnh cũng không
không xảy ra bất kỳ sự cố nào.
Hắn biết rõ, bằng khả năng của hắn chắc chắn không thể cứu được
người này về, nhưng cô nương này, không biết nàng từ đâu đến mà lại có
thể... cứu được.
Lại thanh lý bụng, không cần phân phó, Thanh Dương Tử mạt thượng
một tầng trong suốt thuốc mỡ, bất quá mấy hơi thời gian, thuốc mỡ lấy mắt
thường có thể thấy được tốc độ hấp thu, hắn lại vải lên một loại khác thuốc
bột.
Sau khi xử lý vết thương, tuy rằng suy yến nhưng đã ổn định, tinh thần
vẫn đang buộc chặt rốt cuộc cũng có thể buông xuống, vừa đứng dậy, người
liền nghiêng sang một bện suýt nữa ngã xuống đất.
”Tiểu thư...” Bảo Châu nhanh tay đỡ lấy.
Trang Thư Tình cười khổ, “Chân đã tê rần.”
Nam Châu ý bảo Thanh Dương Tử giữ lấy chân người bị thương chân,
bản thân lập tức đi qua xoa bóp cho tiểu thư nhà mình.