“... Hư mạch.”
Nghe được câu trả lời, Trang Thư Tình kéo chặt bao tay, lấy ra một
phần ruột non, xử lý sạch sẽ, vết dao hiện ra rõ ràng.
”Chỉ.”
Trợ thủ đổi thành Bảo Châu, quả thật là người dùng được, trong
khoảng thời gian này Trang Thư Tình đã huấn luyện thêm cho hai tỷ muội
Bảo Châu và Nam Châu, cũng may tố chất tâm lý của hai người rất được.
Trước mắt tuy rằng sắc mặt đều đã trắng bệch, nhưng tay vẫn ổn định. Tâm
trí cũng rất tỉnh táo.
Giống như khâu quần áo đem ruột non khâu lại tốt, Trang Thư Tình
tinh tế kiểm tra, tìm ra một chỗ khác cũng có vết dao tương tự, khâu lại tốt
rồi tiếp tục kiểm tra những nơi khác, thấy không còn chỗ nào bị thương mới
nhẹ nhạng thở ra.
May mắn không tổn thương đến động mạch chủ.
”Tán mạch!”
Trang Thư Tình lập tức đặt ruột non lại chỗ cũ, dùng khặn bông đã xử
lý lau qua phần bụng, “Thuốc.”
Thanh Dương Tử hiểu ý, lấy một bao thuốc bột nhỏ từ trong hòm
thuốc ra.
Trang Thư Tình tiếp nhận, đem thuốc rắc vào chỗ bị thương, một khi
đã khâu bụng lại thì không thể mở ra, chỉ có thể để cho miệng vết thương
chậm rã tự hấp thu, một khi Thanh Dương Tử chú tâm điều chế thuốc thì
được hiệu tuyệt đối không thể chê, đây là chỗ lớn nhất mà Trang Thư Tình
dựa vào, bằng không chỉ có chút bản lãnh của nàng cơ bản là không có lá
gan thực hành.