Hơi hơi nghiêng đầu, Bảo Châu lập tức lau mồ hôi cho nàng.
”Gọi vị đại phu kia vào.”
”Tiểu thư...”
”Đi mau.”
Bao gồm cả Thanh Dương Tử ở bên trong cũng không đồng ý, các
nàng hiểu được, chuyện kế tiếp Trang tiểu thư làm là chuyện người bình
thường không thể nhìn được.
Chính bản thân Trang Thư Tình cũng hiểu rõ, nhưng hiện tại không đủ
người, nàng không còn cách nào khác, có Thanh Dương Tử giúp đỡ nàng,
những người khác cũng có thể giúp một chút. Nhưng bắt buộc phải có
người chút ý đến mạch đập, tùy thời nàng phải chú ý đến tình huống của
bệnh nhân.
Dưới tình huống không có dụng cụ như hiện tại, trước mắt cũng chí có
thể làm như vậy.
Đại phu vừa tiến vào liền nhìn thấy thân thể tuyết trắng nhiễm đầy
máu của nữ tử. Theo bản năng quay lưng đi.
”Ngươi là đại phu? Là đại phu ở đâu?”
Đại phu cũng không phải không có mắt nhìn, có thể có nhiều đại hán
che trở bên người như vậy sao có thể là người bình thường, tuy rằng không
biết nàng hỏi chuyện này để làm gì, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng đang trị
liệu cho bị thương, hắn cũng không muốn đi đắc tội với người trước mắt,
“Ta là đại phu của Trần y quán, gọi là Lương Thành Nhạc.”
”Lương đại phu bình thường khi thấy người bị thương phải làm như
thế nào?”