”Trước phải cầm máu. Sau đó đắp được, nhưng ta đã thử, không thể
cầm được máu.”
Cho dù nàng có dùng thủ pháp đặc thù để xử lý miệng vết thương
nhưng máu sẽ vẫn chảy, cho dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng có thể tổn
thương đến động mạch. Hiện tại chuyện nên làm nhất trước mắt là phải
cẩm máu, nhưng điều kiện bây giờ không đủ.
Nếu có thể cho nàng thêm thời gian hai tháng...
”Mời Lương đại phu đến đây hỗ trợ ta xem mạch của bệnh nhân, nếu
có biến động thì mau lập tức nói với ta.”
Lương Thành Nhạc tận lực không đưa ánh mắt nhìn về phía thân thể
của nữ tử, buông tầm mắt xuống chỉ nhìn về cổ tay mình đang nắm.
Thật sự không thể tiếp tục trì hoãn, Trang Thư Tình hít sâu một hơi,
lấy khăn lau khô xung quanh miệng vết thương, lại dùng nước cất đã pha
chế để tiêu độc.
”Dao giải phẫu.”
Thanh Dương Tử đã có chuẩn bị cầm lấy dao đưa qua, một đường
rạch xuống, máu lập tức tràn ra.
”Ngươi...” Lương Thành Nhạc cả kinh kém chút nhảy dựng lên.
Trang Thư Tình hoàn toàn không để ý tới.”Cầm máu.”
Thanh Dương Tử thuần thục dùng dụng cụ cầm máu lại.
Khoang bụng bị mở ra, phía bên trong hơi hơi rung động lộ ra ngoài,
Lương đại phu lập tức cảm thấy lạnh cả người.
”Mạch tượng.”