Nhưng lúc này người bị thương lại động đậy, thần trí còn chưa hồi
phục, thân thể theo bản năng bắt đầu giãy dụa.
”Giữ nàng lại.”
Hổn hển cũng không đủ để hình dung bộ dáng lúc này của Thanh
Dương Tử,
”Dùng lượng nhỏ.”
”Dù sao thì sao với việc không tỉnh lại còn tốt hơn.” Trang Thư Tình
ngược lại nhẹ nhàng thở ra, “Dùng sức đè nàng lại, ta muốn khâu miệng vết
thương.”
Chu Châu và Từng Yến mỗi người đè lại một bên, Nam Châu đè chân
lại, nhường người không thể động đậy, moi người đều tận lực cho Trang
Thư Tình một chút không gian, chỉ sợ ảnh hưởng đến nàng.
Thịt trên bụng không tự giác lay động, Trang Thư Tình coi như người
trước mắt đã chết, một kim hạ xuống không chút nào do dự, ngay cả âm
thanh ồn ào bên ngoài lúc này cũng không ảnh hưởng gì đến nàng.
”Vi mạch.”
”Thuốc.” Trang Thư Tình động tác nhanh hơn.
Thanh Dương Tử lại lấy một bình sứ từ trong hòm thuốc đổ ra hai viên
thuốc đưa vào trong miệng nữ tử, thuốc vừa vào liền tan ra.
Lương Thành Nhạc lúc này đã ngã ngồi xuống đất, nhưng mắt lại nhìn
chằm chằm động tác của Trang Thư Tình không chớp một cái, hắn trị ngoại
thương, cũng chỉ dùng dược, hơn nữa còn có tay nghề bó xương gia truyền.
Nhưng dùng kim khâu miệng vết thương lại như vậy từ trước đến giờ
là chưa từng có, càng không cần nói đến chuyện rạch cho người bị thương