chính mình là người của Trang gia, chúng ta cũng không thể trong hoàn
cảnh như vậy, thấy tỷ đệ bọn họ khó khăn mà có thể bỏ mặc, đã biết là ngăn
cản không được, vậy thì kết một cái thiện duyên cho Trang gia, trăm lợi mà
không có một hại, về phần Trạch Lương nơi đó...”
Trang Trạch Dân khẩu khí một chút, “Tình nha đầu nói nàng có biện
pháp làm cho bọn họ nhả ra.”
Lão nhân giơ cao mi lên, “Việc gì lại có thể đã động bọn họ?”
”Dạ, Tình nha đầu nói có người đỏ mắt với số đồ cưới mà nương của
nàng tích cóp được cho nàng, chỉ cần nàng buông tay, thì sẽ có người khiến
cho Trang Trạch Lương phải gật đầu đồng ý.”
Đó quả thật là một nha đầu biết tính toán chu toàn, lão nhân nhìn về
phía mấy người khác đang ngồi trong phòng, “Các ngươi thấy thế nào?”
Ngồi ở bên tay trái mỗi một lão nhân tại vị trí nào cũng đều nhíu
mày,“Theo ta thấy, liền đem hai đứa nhỏ kia trả cho lão Thất đồng thời nói
hắn trở về học lại quy củ, như thế nào con trưởng và con thứ lại chẳng phân
biệt được, còn ra thể thống gì.”
”Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ta thấy cũng không cần, miễn cho
chúng ta đem người đến lại để hắn dạy cho hỏng.” Một lão nhân khác hiển
nhiên không đồng ý, “Đổng thị mắt của nàng có lẽ mù rồi nên mới vì cái
người không lương tâm như vậy bỏ xuống hết thảy, tuy rằng có một chút
ngu xuẩn, nhưng sau này cũng là không bỏ xuống được hai đứa nhỏ, muốn
bọn hắn có thể có tiền đồ, chúng ta giúp một phen cũng không có gì là
xấu.”
”Đại ca, chờ chúng ta thấy người rồi lại quyết định tiếp đi.”
Liếc mắt nhìn người kia, Trang Bình Chí gật đầu, đứng dậy nói: “Bây
giờ cũng không còn sớm, trước đều đi về suy nghĩ một chút, ngày mai lại