Lại qua một hồi sau, mới có thanh âm của Trang Thư Hàn truyền ra,
“Ta nhớ kỹ, tỷ tỷ.”
Chu thị trong lòng thầm khen một tiếng, ở ngoài cửa lại đứng một lúc
sau mới tăng tiếng bước chân lên rồi bước tiếp, chưa đến cửa, đã trực tiếp ở
ngoài cửa hỏi thăm: “Tỳ đệ hai con ngủ có đủ giấc không? Ăn có ngon
miệng không?”
Hành động này khiến cho Trang Thư Tình trong lòng có một phần hảo
cảm, đứng dậy cười chào, “Nhọc bá nương phải quan tâm, hết thảy đều
tốt.”
Chu thị nâng gót chân tiến bước vào cữa, tại một bên bàn ngồi xuống,
“Ăn có no không? Có hay không muốn ăn thêm chút nữa?”
”Đủ rồi ạ, dạ dày nhỏ, ăn nhiều sẽ khó chịu.”
Nha hoàn thu dọn bát đĩa xuống, chu thị quay đầu tiếp nhận đồ vật
trong tay nha hoàn, “Vội vội vàng vàng nên không kịp may mới, đây là
mấy bộ đồ của đường ca đường tỷ ngươi, tỷ đệ các ngươi còn không còn
mặc, dù sao các ngươi cũng đang còn giữ tang mẹ ăn mặc mộc mạc chút,
cũng biết là thiệt thòi cho các người, nhưng trước cứ mặc tạm, chờ có mấy
tấm vải mới sẽ may vài bộ cho các ngươi đổi.”
Trang Thư Tình thoải mái nhận lấy, lại nói cám ơn, Chu thị đánh giá
qua hai tỷ đệ cũng không phải là tiểu môn hộ keo kiệt, cũng không có đại
gia tiểu thư tự cao tự đại, mà ngược lại rất hào sảng tự nhiên.
Chu thị nhìn thấy thích, trong giọng nói cũng mang theo ý cười, “Các
ngươi mới trở về Trang gia chưa được bao lâu, người nhận được cũng
không nhiều, ý tứ đại bá các ngươi là chờ các ngươi dưỡng thương tốt rồi
sẽ đưa các người đi gặp thân thích, miễn cho bị người ta nói ra nói vào,
Thư Tình ngươi cảm thấy như vậy có tốt?”