cậy mạnh, nhất thời cũng không còn lo lắng.
”Tam Tử, ngươi phái một người đến Hồng Hương các đem vàng bạc
châu báu của Nam Chi toàn bộ lấy đi, mặt khác phải mau chóng thuê một
căn nhà ở gần đây cho nàng ấy, vết thương của nàng rất nghiêm trọng,
trước cứ chuyển người đến nhà của ta.”
Tam Tử tuy rằng không mấy đồng ý, nhưng vẫn là lập tức phân phó
người đi làm.
Trang Thư Tình tất nhiên biết bọn họ đang nghĩ cái gì, bất quá là cảm
thấy kỹ nữ hạ lưu, cần gì phải quản việc của nàng.
Quan niệm cố hữu như vậy nàng không có tư cách xen vào, chỉ có nói
một câu, “Ở nơi này của ta, người bệnh chính là người bệnh, thân phận của
bọn họ, bọn họ làm cái gì không có liên quan, tiện đây cũng nói thêm, ta
cũng là nữ nhân.”
Thuê đến xe ngựa đến, Từng Yến cùng Chu Châu cẩn thận đỡ Nam
Chi lên xe ngựa, Trang Thư Tình còn đang muốn tiếp tục xử lý chuyện kế
tiếp, thì thấy một đám người hùng hổ đi về phía nàng, không cần hỏi nàng
cũng biết người kia là ai.
Hướng Tả và Tam Tử mỗi người tiến lên phía trước đem Trang Thư
Tình bảo vệ ở phía sau, Bảo Châu và Nam Châu muốn đỡ nàng lên xe
ngựa, Trang Thư Tình khẽ lắc đầu, nhìn người đến mặc phục sức sang
trọng, nhìn gương mặt có vẻ không dễ sống chung, nếu như nàng tránh,
người ta ngược lại sẽ nghĩ nàng sỡ, chỉ là sẽ càng không chịu buông tha
người.
Cách nàng khoảng bốn năm bước chân thì Tần thiếu phu nhân mới
dừng lại, hẽ nâng cằm. Vẻ mặt tràn đầy ngạo khí, “Ngươi chính là lão bản ở
đây?”