Thực lực cách xa quá lớn. Người của đối phương đều bị đánh ngã toàn
bộ.
Hướng Tả xoa xoa cổ tay cười lạnh, “Ném những người này ném tới
trước cửa Tần gia, nói với Tần Lam, sau khi công tử trở về sẽ tới cửa bái
phỏng.”
Nghe đối phương dám gọi thẳng tên của công công(*), lòng Tần thiếu
phu nhân nhất thời mạnh mẹ chấn động, lửa giận cũng rút đi không ít.
(*): cha chồng
Cả người nhất thời thanh tỉnh. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, nàng
nhớ công công đã từng nhắc nhờ nên đặc biệt chú ý những nơi này, lúc
trước chỉ nghĩ là một gia tộc có chút quen biết mở tiệm kinh doanh, chẳng
lẽ lai lịch lại lớn hơn cả Tần gia?
Còn không chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, những người mình mang đến
đều bị đánh cho hôn mê bất tỉnh ném lên xe ngựa, cho đến khi trước mắt
không còn một người, trong chớp mắt, lo lắng liền dâng lên.
Nhưng không có người đến chạm vào nàng, nàng không hy vọng bọn
họ cũng đem mình buộc lại, mà lúc này...
Trang Thư Tình nhìn, thấy không có chuyện gì liền bước lên xe ngựa.
”Đợi một chút.”
Trang Thư Tình quay đầu.
Tần thiếu phu nhân chỉ là theo bản năng gọi nàng lại, không biết nên
nói cái gì, nghĩ tới nguyên nhân đến đây, cơn tức lại nổi lên, không cam
lòng hỏi, “Bất quá chỉ là một ả kỹ nữ bán phấn buôn hương, ngươi thế
nhưng che chở nàng vì cái gì?”