giống như các nàng, không để bản thân trở thành một trong số các nàng.
Nữ nhân tội gì phải khó xử nữ nhân, nàng muốn nói với những nữ
nhân ở đây một câu này, nhưng nghĩ tới vẫn không cần phải nói, có đôi khi
không phải các nàng muốn đi tranh, mà là không thể không tranh!
”Hướng Tả, để người ta đi, buôn bán, hòa khí sinh tài.”
”Vâng.”
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Trang Thư Tình chống đầu một hồi lâu không
nói gì, tâm nặng trịch, loạn thất bát tao suy nghĩ nhiều thứ.
Về đến cửa, Thanh Dương Tử trực tiếp cho người đem người vào,
không dám để cho kỹ nữ kia ở trong nhà Trang tiểu thư, bọn họ không có lá
gan kia, sợ công tử trở về sẽ lột da bọn họ.
Nam Chi một mực chống đỡ không được ngất đi, nhìn thấy Trang Thư
Tình nước mắt chảy xuống, nàng đều nghe được.
Nàng bị người phỉ nhổ, nàng sống không cao quý, nhưng ai có thể
nguyện ý như thế?
Nếu có thể, nàng thà rằng từ nhỏ có một tướng mạo bình thường, có
cha mẹ yêu thương, đến tuổi thành thân sẽ gả cho người thương, sinh mấy
đứa nhỏ, sống một cuộc sống bình thường.
Nàng nằm mơ cũng muốn có được cuộc sống như thế.