”Nàng bất quá chỉ là người bán phấn buông hương, nam nhân không
an phận, nếu không có nàng thì cũng có người khác, nếu người kế tiếp xuất
hiện, ngươi tiếp tục muốn cho người giết nàng sao? Vì một nam nhân chỉ
biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, đáng giá ngươi vì hắn mà hai tay
nhuốm máu sao?”
Đúng vậy, không có nàng ta cũng sẽ có người khác, trong lòng nàng
làm sao không biết điểm ấy, nhưng mà nàng không cam lòng a! Rõ ràng
trước đó không lâu bọn họ còn ân ái như vậy, không ai không hâm mộ
nàng.
Đã cho nàng một đoạn ngọt ngào như vậy, vì sao lại không thể cho
nàng nhiều thời gian hơn một chút!
Chỉ cần như vậy, tâm nàng sẽ không tức giận như vậy, nàng có thể
cũng sẽ giống như đại đa số nữ nhân cứ như vậy mà nhận mệnh, hiền lành
rộng lượng nạp thiếp cho hắn, vì hắn mà hầu hạ già trẻ trong nhà.
Nhưng mà, thế nào mới thành thân chưa tới nửa năm, trong lúc hai
người vẫn đang tình nồng mật ý, hắn lại có thể bị câu dẫn đi.
Nàng sao có thể không hận!
Nàng hận nữ nhân câu dẫn hắn, nhưng nàng lại càng hận nam nhân
luôn miệng nói trong lòng chỉ có nàng kia!
Mỗi đao trên người nữ nhân kia, đều là mỗi đao nàng muốn đâm lên
người hắn, nàng hận như vậy, hận như vậy!
Nước mắt bất tri bất giác rơi xuống, Trang Thư Tình có chút đáng
thương nhìn nàng, nhưng cũng chỉ là thở dài, khom lưng vào xe ngựa.
Nàng đáng thương cho thân phận những nữ nhân ở đây, nhưng điều
nàng có thể làm, chính là tận lực khiến bản thân sống một cuộc sống không