“Nước bẩn này thật muốn hắt ai liền hắt? Bạch Chiêm có ý gì?”
“Trần tổng quan nói trắng ra công tử không có phân phó, chính là căn
dặn không để cho bọn họ gạt ngài.”
Bạch Chiêm hiểu nàng, biết nàng không thích người bên ngoài dằm
tiếu nên đã thay nàng quyết định, nàng thích loại săn sóc này.
Trầm mặc một lát, Trang Thư Tình nói: “Việc này không liên quan gì
tới chúng ta, mặc bọn họ đi.”
“Vâng”
Nhưng mà chuyện lại phát triện ngoài dự đoán của mọi người, không
bao lâu liền có người tới cửa cầu kiến.
Nhìn lão phụ nhân quỳ gối trước mặt nàng nỉ non, Trang Thư Tình
nhìn không được nhíu mi. “Mời ta đi? Vì sao? Tần gia thật sự muốn đem
chuyện này hắt lên người ta?”
“Lão già này vạn lần không dám nghĩ như thế, là tâm thiếu phu nhân
đã lạnh, bản thân người không muốn sống tiếp, trách không được bất luận
người nào. Lão đến cửa cầu ngài, nghe nói Trang tiểu thư là thần y tái thế
có thể cứu người sống lại, tiếu phu nhân của chúng tôi vẫn còn sống, Trang
thiểu thư nhất định có biện pháp cứu nàng, mong Trang tiểu thư thương
sót.”
Thì ra là thế.
Ngày đó nàng cứu Trần Lượng có nhiều người nhìn như vậy. Truyền
ra ngoài cũng là điều hiển nhiên, chỉ là không biết chuyện tình truyền ra có
bao nhiêu thái quá.