Bạch Chiêm tất nhiên không cho phép người rời đi dưới mí mắt mình,
bỏ mất lá thư trong tay xuống cũng theo đó đứng dậy “Chuẩn bị xe.”
Ở Hội Nguyên Phủ, Tần gia cũng xem như là gia tộc số một số hai,
khi thành chủ Hội Nguyên Phủ đến hắn cũng chỉ khách khí một chút.
Nhưng lần này, hắn cơ hồ là chạy ra cửa nghênh đón.
“Bạch công tử, sao ngài lại đến?”
Nghĩ đến chuyện đồn đãi bên tai, Tần Lam chỉ nghĩ là Bạch Chiêm
đến để hưng sư vấn tội,nhất thời một thân đổ mồ hôi lạnh, liên tục biện
bạch, “Cho dù gan có lớn bằng trời, ta cũng không dám đem sự tình hắt lên
người công tử ngài...”
“Ta cùng Thư Tình đến đây, không phải nói người sắp chết rồi sao?
Dẫn đường!”
Tần Lam lúc này mới dám nhìn về phía nữ tử đang sóng vai cùng
đứng với công tử, tồn tại của Trang Thư Tình bọn họ cũng biết, nhưng
không dám đi điều tra sâu, hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy vị Trang tiểu
thư trong lời đồn có dáng dấp như thế nào.
Muốn nói tuyệt sắc thì không phải, diện mạo như vậy, ở Hội Nguyên
Phủ có thể liếm được vài người, nhưng khí chất tao nhã kia ít người có thể
có được, ánh mắt lưu chuyển tràn đầy sức sống.
Những thứ khác không nói, người như vậy, khó có thể khiến người
khác cảm thấy chán ghét, nhất là người lớn tuổi.
Hướng chi bây giờ còn truyền ra lời đồn nàng có thể khiến người chết
sống lại, trách không được bà vú của con dâu sống chết đều muốn mời đến
bằng được.