Nàng không muốn sống, tại sao phải tiếp tục sống, vì sao còn để nàng
sống? Bản thân nàng giống như một câu chuyện cười, gắt gao ôm lấy luẩn
quẩn trong lòng cười chua xót.
Chết tốt, chết xong sẽ hết chuyện, cái gì cũng không cần nghĩ, tâm
cũng sẽ không đau, thật tốt.
Xem ra hôm nay ta đi phí một chuyến.” Nói xong, Trang Thư Tình
ngồi xuống bên mép giường, tự nhiên mắt lấy cổ tay nàng xem mạch.
Tần thiếu phu nhân cân bản không nghĩ tới trước khi chết còn nhìn
thấy nữ nhân khiến cho nàng thấy bất lực nhất trong đời.
“Không nghĩ tới sao?” Trang Thư Tình thu tay cười, “Kỳ thực ta cũng
không muốn tới, nhưng mà một người đã lớn tuổi như vậy quỳ ở trước mặt
ta nói muốn nhờ giúp đỡ, ta không thể nói được lời cự tuyệt.”
Bình tĩnh nhìn nàng, Tần thiếu phu nhân đột nhiên nói: “Tiện nhân kia
không chết.”
“Đúng vậy, ta cứu nàng.” Trang Thư Tình cúi người chẩn bệnh, “Đã
muốn chết, vì sao không nuốt nhiều vàng thêm một chút? Nếu ngươi nuốt
loại này, không cần kéo dài lâu như vậy, sẽ đau đớn đến chết.”
Bởi vì nàng không biết phải nuốt nhiều một chút mới có thể mau chết!
Trang Thư Tình xốc chăn nàng lên, ở trên bụng nàng ấn một chút, tay
vừa mới đặt tới dạ dày,còn chưa dùng lực đã nghe đến tiếng kinh hô.
Ở trong dạ dày.
“Ngày đó ta hỏi ngươi, vì một tên nam nhân chỉ dùng nữa ngươi dưới
để suy nghĩ mà hai tay nhuốm máu có đáng giá không, hiện tại ta cũng