“Không cần bức chính mình, người còn có lựa chọn khác, Bảo Châu,
mời đại phu bên ngoài tiến vào chuẩn bệnh.” Nói xong, Trang Thư Tình
đứng dậy rời đến mép giường, Bạch Chiêm đi đến bên người, tay nàng nắm
lấy tay hắn, có chút khẩn trương.
Bạch Chiên nhìn nàng, “Phép khích tướng sao?’
Trang Thư Tình vội vằng thở ra một tiếng, nàng cũng rất mệt, không
muốn uổng phí công phu.
Từng người đại phu đi vào đều liếc mắt nhìn Trang Thư Tình một cái,
trong ánh mắt, có chút quái dị.
Trang Thư Tình không hiểu, chỉ coi là bọn họ xem nhẹ chính mình,
cũng không để trong lòng, Bạch Chiêm thì biết, bọn họ đều đã nghe hết
những lời nói của Trang Thư Tình.
Đó là phép kích tướng, có chút không chắc nhưng trong lòng Trang
Thư Tình chỉ còn hy vọng vào phán đoán của mình, chỉ cần hắn tin tưởng
nàng là đủ rồi.
Từng đại phu thay phiên bắt mạch, đều lắc đầu, người nuốt vàng cuối
cùng chỉ có thể thống khổ mà chết, cọn họ chưa từng nghe qua có thể cứu
chữa.
Nếu như lời vừa nãy bọn họ ngeh được là đúng... Vậy phương pháo
kia rốt cuộc là giết người hay cứu người?!
Lúc này, bên ngoài vội vàng có người tiến vào, mang theo môt làn gió
thơm, chen đến gần bên giường, rống to với thiếu phu nhân “Ngươi bị điên
sao?”
Nhìn thấy trượng phu của mình, một khắc khi khăn voan được vén lên
nàng đã đem nam nhân kia để vào trong lòng, nam nhân này trên người