Từ Giai Oánh nhìn Trang Thư Tình, từ người Trang Thư Tình khiến
nàng cảm giác được có một loại khí túc nàng chưa từng gặp qua, nhưng lại
khiến lòng người an ổn đến lý lạ.
Nếu nàng có thể sống, nàng muốn làm bằng hữu với nữ tử này, trước
khi mất đi tri giác, từ Giai Oánh nghĩ như thế.
Mở xiêm y, lau dao qua một lần, nước muối cũng đã chuẩn bị tốt,
Trang Thư Tình nhắm mắt hít sâu chuẩn bị lại tâm tình, khi mỡ mắt ra, cả
người đều trở nên sắc bén.
“Dao.”
“Cầm máu.”
“Nhíp.”
Không được, không kẹp được, vàng Từ Giai Oánh ăn vào, cái đầu
không tính là quá nhỏ, nhưng khá tròn, không kẹp ra được.
Trang Thư Tình trực tiếp bắt đầu, từ bên trong lấy ra một viên.
Sau khi lấy ra, vốn chỉ cần khâu miệng viết thương lập tức lại là xong,
nhưng Trang Thư Tình biết không chỉ dễ dàng như vậy.
Những thứ này không cố định ở một chỗ, dạng hình viên rất dễ dàng
di chuyển xuống dưới, nếu có thể bài xuất ra thì quá tốt, nhưng nàng không
thể mạo hiển như vậy.
Khâu tốt lại dạ dày, thành lý sạch sẽ máu bẩn, “Thuốc.”
Thanh Dương Tử đã sớm chuẩn bị, cầm thuốc đợi sẵn, nghe vậy lập
tức bôi thuốc lên, sao đó lại rải thuốc bột.