Thấy cửa vừa mở ra, nghe được lời nha hoàn nói, mấy người đều vội
vàng tiến vào.
Thiếu phu nhân mở mắt, người còn sống!
Nhìn người trên giường, khí huyết có chút hư, cơ thể mọi mệt, những
cái khác đều hoàn hảo.
Nếu không phải bọn họ còn lý trí, vài đại phu trên năm mươi tuổi kém
chút xốc chăn lên tìm xem trên người Tần thiếu phu nhân có vết dao thật
hay không.
Lưu đại phu ôm quyền hướng về phía Trang Thư Tình, “Không hổ là
thần y, lão hủ bội phục.”
”Sao dám xưng là thần ý, bất quá chỉ là đi đường tắt thôi, còn phải nhờ
các vị kê đơn thuốc cho thiếu phu nhân, về phương diện này, ta so với các
vị chính là không thể bì kịp.”
”Việc này không vội, lão hủ có một chuyện muốn hỏi, mong Trang
thần y thành toàn.”
”Ta biết các vị muốn hỏi cái gì.” Trang Thư Tình cười nhẹ, “Khi còn
bé ta có theo một vị dị nhân học được một chút y thuật, những thứ trong
sách hoàn toàn khác với y thuật của mọi người, nếu như chư vị không tin
tưởng, ta cũng không còn gì để nói, mong các vị thứ lỗi.”
”Nói trắng ra là người sợ chúng ta học được thôi.”
Trang Thư Tình nhìn về phía nói chuyện người, “Nếu như ta dám dạy,
các ngươi có dám học không?”
Lưu đại phu ngừng một lát, không thấy người đó trả lời liền mở miệng
hỏi, “Thật sự là động dao lên thân người?”