Thanh Dương Tử suy nghĩ một chút liền gật đầu, “Biện pháp này thực
sự rất tốt, làm như vậy cũng dễ sử dụng hơn. Trở về sẽ thí nghiệm thử.”
Trang Thư Tình cũng không hỏi hắn lấy ai làm thí nghiệm, đứng dậy
đi xem mạch, coi như ổn định.
Lần phẫu thuật này kéo dài gần hai canh giờ, thời gian sau khi phẫu
thuật Trang Thư Tình đều dựa vào Bạch Chiêm mơ màng ngủ mất.
”Động, động.”
Trang Thư Tình giật mình tỉnh lại, tiến lên nhìn, Từ Giai Oánh hơi hơi
động thân một chút, chậm rãi mở mắt.
”Thấy rõ ta không? Ta là ai?”
”Ngươi là người đáng ghét, dám nói ta là kẻ yếu.” Thanh âm không
lớn. Nhưng là câu trả lời lưu loát, không giống như là có di chứng. Trang
Thư Tình nhất thời cười mị mắt.
”Người chết qua một lần, về sau phải sống cho tốt, bây giờ dược hiệu
còn chưa hết, ngươi không cảm giác được đau đớn, hẳn là không bao lâu
nữa, ngươi có thể cảm giác được thân thể của mình phải chịu đựng như thế
nào.”
”Chịu đau một chút mới có thể nhớ kỹ.”
”Ngươi có thể nghĩ như vậy thì lần này ta không uổng bỏ sức giúp
ngươi, Bảo Châu, mời đại phu bên ngoài tiến vào, để bọn họ kê đơn.”
Trang Thư Tình biết rõ điểm yếu của mình ở nơi nào nên cũng sẽ không
cậy mạnh.
Thời gian dài như vậy, không có đại phu nào rời đi trước, tâm tư đám
người đều khôn kể, chịu đựng cơn đói chờ tới bậy giờ.