”Đừng cho là Tần gia ta sợ Từ gia nhà các người...”
'Két' một tiếng, cửa được đẩy ra, sắc mặt Bạch Chiêm vô cùng không
tốt nhìn về phía hai người đứng trước cửa, “Hoặc là câm miệng, không thì
cút.”
Từ Công Mậu lăng lăng nhìn về phía Bạch Chiêm, đầu óc nhất thời có
chút không kịp phản ứng, đây không phải là phòng của nữ nhi hắn sao? Sao
lại có nam nhân ở bên trong? Người báo tin không phải nói là không biết từ
đâu đã mời được Trang thần y đến chữa bệnh hay sao?
Chẳng lẽ Trang thần y là Bạch công tử?
Cũng không đúng a, không phải nói Trang thần y là nữ nhân sao?
Từ Công Mậu hoàn toàn lẫn lộn, Từ phu nhân lại không có bận tâm
nhiều như vậy, tiến lên hai bước hỏi, “Trang thần y ở bên trong sao? Xin
hỏi một tiếng, nữ nhi của ta thế nào rồi?”
”Không chết.” Quét mắt nhìn hai người kia, Bạch Chiêm đóng cửa lại.
Nếu là bình thường, Từ phu nhân có thể sẽ vì hành động bất kính của
người trẻ tuổi mà bất mãn, nhưng bây giờ nàng chỉ nhẹ nhàng thở ra, dọc
đường tới đây, nàng chỉ sợ nhất chính là nghe được tin dữ.
Không chết là tốt rồi, không chết là còn hy vọng.
Chân như mềm nhũn, Từ phu nhân kém chút ngã nhào lên đất, hai con
dâu nhanh chóng bước lên đỡ lấy.
Từ phu nhân đẩy hai người ra, ngồi xuống trên bậc thang, nàng phải ở
chỗ này chờ, nữ nhi vừa tỉnh sẽ lập tức mang người về nhà, Tần gia này,
không thể ở lại.