hắn đều biết.
Nhìn người tiến vào, hắn biết, bọn họ đến cũng đã muộn.
Từ gia cầm binh, một nhà ba đứa con trai từ nhỏ đều lăn lộn trong
quân doanh, tài năng đều bày ra trước mắt, lúc đó hắn cùng Từ gia kết thân,
chính là muốn nhắm đến lợi ích từ binh quyền của Từ gia sẽ có thể giúp ích
cho Tần gia.
Nhưng trước mắt lợi ích còn chưa thấy, phiền toái đã tìm tới cửa.
Nhìn người trước mắt một thân quý phái, Từ Công Mậu phảng phất
như có thể tùy thời rút kiếm chỉ về phía hắn. Tần Lam không khỏi ưỡn
thẳng lưng, “Thông gia...”
Từ Công Mậu căn bản không để ý tới hắn, lập tức tiến lên đạp cho Tần
công tử một cước. Nam nhân cao lớn bị đá một cước nhất thời không kịp
phòng bị liền gục người xuống đất.
Tần công tử đau đến cắn răng.
”Con ơi!” Tần phu nhân lập tức tiến đến ôm chầm lấy nhi tử, ngẩng
đầu nhìn về phía người động thủ, “Người Từ gia đúng là không biết phân rõ
phải trái, đứa nhỏ mà ai mà không có chút phong lưu bên ngoài, thân là vợ
sao có thể dùng cái chết để uy hiếp. Chỉ bằng điểm này, Tần gia ta cũng có
thể hưu nàng!”
”Ta chỉ biết con gái ngoan của ta gả đến Tần gia các người chưa tới
nửa năm đã tìm đến cái chết!”
Mọi người theo tiếng nhìn lại. Một phu nhân được hai người phụ nhân
đỡ vào cửa, dường như đã khóc, ánh mắt còn sưng đỏ.