”Tần phu nhân nói con ta không hiền lành, muốn hưu, ta thật muốn
hỏi Tần phu nhân, năm đó là ai mang tới một chén thuốc, khiến cho nam
hài chưa thành hình trong bụng Như phu nhân chết non, chỉ vì đứa nhỏ kia
muốn ra đời trước con trai trưởng của ngươi?”
Chuyện như vậy, ở bất kỳ gia tộc nào đều không thiếu, cũng không ai
sẽ nói thẳng ra ngoài, hơn nữa còn là tại trường hợp này, trước mặt nhiều
người như vậy, tuy rằng không chỉ danh nói họ, nhưng mọi người đều ngầm
hiểu được người Từ phu nhân đang nói đến là ai.
”Nếu như con gái của ta có bất cứ chuyện gì xảy ra, hai nhà chúng ta,
ai cũng đừng mong có thể yên bình!”
Lần lượt bị khinh bỉ, Tần phu thân thể nghiêng ngả, sau đó liền bất
tình nhân sự.
Nhưng tốt một cái là ở trong phòng cái gì cũng thiếu, duy nhất không
thiếu chính là đại phu.
”Tần phu nhân khó thở công tâm, tỉnh lại thì sẽ tốt, không có gì trở
ngại.”
Tần Lam ra hiệu cho người tới nâng phu nhân đi xuống, ánh mắt nhìn
về phía Từ gia hiển nhiên không được tốt, “Từ Công Mậu, người đừng kinh
người quá đáng.”
”Ngươi trả lại cho ta một nữ nhi ngoan ngoãn vui vẻ, lúc đó mới nói
đến chuyện là ai kinh người quá đáng.”
Việc này từ đầu tới cuối quả thật là nhà hắn đuối lý, nhưng đầu tiên là
nhi tử bị đánh, sau đó là phu nhân tức giận đến chóng váng, đây là Tần gia,
là nhà của hắn, nếu như hắn nhịn vậy thì về sau há chẳng phải là trò cười
cho toàn bộ Hội Nguyên Phủ.