Từ Giai Oánh thấy cách hai người ở chung, liền biết quan hệ của hai
người không phải bình thường, nhưng vĩ đại phu này chỉ là một cô nương
trẻ tuổi, thoạt nhìn còn chưa đến tuổi trưởng thành... Cho dù là đã đính hôn,
nhưng dám công khai đi lại như vậy, lại không hoàn toàn có chỗ nào cố kị,
gan cũng thật lớn.
Nhưng cũng thật khiến người khác ngưỡng mộ.
”Không có khả năng, Từ thị là con dâu Tần gia, chỉ cần nàng bước ra
khỏi của Tần gia nữa bước, về sau đừng mong trở về.” Thanh âm của Tần
Lam rất lớn. Bên trong còn mang theo tức giận, khiến người trong phòng
đều nghe rõ ràng.
Từ Công Mậu nửa phần cũng không nhường, “Ta sợ là nếu không
mang nữ nhi của chúng ta đi. Ngày mai nhìn thấy sẽ là một cỗ quan tài, con
gái Từ gia chúng ta chính là bảo bối trong nhà, người Tần gia chúng ta
không hiếm lạ, hôm nay nhất định phải mang con gái ta về. Phu nhân,
chuẩn bị người đưa con gái chúng ta về. Ta thật muốn nhìn, hôm nay ai
dám ngăn ta lại.”
”Từ Công Mậu ngươi đúng là không nói đạo lý!”
”Nói với người không cần đạo lý.”
Người này là một phụ thân tốt, có lẽ là thô lỗ, nhưng lại thật tâm lo
lắng cho nữ nhi của mình, Trang Thư Tình có chút hâm mộ, cả hai đời,
nàng cũng không biết cảm giác được phụ thân che chở là như thế nào.
Tay bị người nắm chặt.
Trang Thư Tình ngẩng đầu, chống lại là tầm mắt ấm áp, trong mắt
Trang Thư Tình dần dần dấy lên ý cười, người này không phải là phụ thân
của nàng, nhưng nếu so sánh, phụ thân và trượng phu cộng lại cũng không
ai có thể làm tốt hơn hắn, nàng có gì phải hâm mộ với người ta.