Nói tới hâm mộ, phải là người ta hâm mộ nàng mới đúng.
Thấy nước muối đã dần truyền hết, Trang Thư Tình rút kim ra, mấy vị
đại phu ở bên kia cũng đã kê xong đơn thuốc, Từ Giai Oánh rốt cuộc được
đưa ra khỏi Tần gia.
Tần Lam đen mặt đưa người ra ngoài.
Đương nhiên, người hắn đưa không phải là Từ gia, mà là Bạch Chiêm.
Từ Công Mậu cho dù tức giận Tần Lam nhưng cũng không thể không
nhìn Bạch Chiêm,thấy nữ nhi bình yên lên xe ngựa lúc này mới nói lời từ
biệt,“Việc hôm nay, đa tạ công tử ra tay trợ giúp.”
”Không liên quan gì tới ta.”
Theo tầm mắt của Bạch Chiêm, Từ Công Mậu nhìn về phía tiểu cô
nương đang nói chuyện với nữ nhi của hắn, Trang Thư Tình này hắn cũng
biết, có thể thấy được, thì ra cô nương người ta tài giỏi như vậy, sau chuyện
lần này của nữ nhi, hắn càng nhìn càng cảm thấy nàng xứng đôi với công
tử.
Muốn hỏi Bạch Chiêm đã làm gì với mấy người ở Hội Nguyên Phủ
này sao? Cũng không có gì, kỳ thực chỉ là hắn có chút tùy ý, trong lúc vô
tình rất nhiều người bị hắn chèn ép, sau đó có mấy người thấy được bộ
dáng hung ác của hắn, nhất thời một truyền mười, mười truyền trăm, càng
ngày càng không còn ai dám đi trêu vào hắn.
Lại nói đến thái độ của hoàng thượng ở đó, ai cũng đều có thêm vài
phần cẩn thận. Từ Công Mậu cho dù là loại người không mấy để ý, nhưng
là người chưởng quản binh lính, đương nhiên cũng phải có chút đầu óc.
Bên kia, Trang Thư Tình lấy ra mấy loại thuốc từ trong hộp đựng của
Thanh Dương Tử, không thèm để ý đến bộ dạng đau đớn như bị cắt đi