Thấy Lưu đại phu lớn tiếng hô tên nàng vài lần, Trang Thư Tình thật
sự không thể tiếp tục lờ đi, đành phải dừng bước lại.
”Trang thần y...”
”Không cần gọi ta là thần y, ta biết mọi người tò mò với y thuật của ta,
nếu như chỉ là tò mò, thứ ta không thể nói rõ.”
”Không phải là tò mò, lão hủ sống một bó tuổi, lòng hiếu kỳ có lớn
đến đâu cũng sớm bị thời gian mài mòn, cả đời lăn lộn trong nghề, cứu
không ít người, nhưng dần dần số bệnh khiến ta phải thúc thủ vô sách ngày
càng nhiều, có chút bệnh rõ ràng biết nguyên nhân, nhưng lại vô phương
cứu chữa, đây mới là điều khiến ta thống khổ nhất, giống như Tần thiếu
phu nhân, rõ ràng biết vàng đã nuốt xuống bụng, nhưng bản thân cũng
không có cách nào mở bụng lấy ra, đời đời như vậy, cũng không có ai to
gan thử qua, đợi đến lúc này vẫn không có ai có thể làm được, nhưng Trang
thần y...”
”Trang đại phu, gọi ta Trang đại phu là được.”
Lưu đại phu cười, thầy nàng khiên tốn như vậy trong lòng cũng sinh ra
không ít hảo cảm, “Tốt, Trang đại phu, khi nghe được phương pháp trị liệu
của Trang đại phu, lão hủ nhịn không được suy nghĩ, những chứng bệnh
trước nay phải thúc thủ vô sách, có phải nếu dùng phương pháp của Trang
đại phu may ra sẽ chữa được? Xin cho lão hủ hỏi, chỉ có thể động dao ở
một số nơi trên cơ thể? Nơi này? Nơi này? Ở đây? Hay mọi chỗ đều được?”
”Có thể, những nơi Lưu đại phu chỉ đều có thể, những nơi khác cũng
có thể, chỉ là y thuật của ta không đủ tinh thông, có rất nhiều chỗ không thể
tuy tiện sữ dụng dao, cho nên không thể mạo muội động thủ, nhưng nếu có
thuốc trợ giúp sẽ có thể làm được, nếu có thể tìm được những công cụ để
thay thế, ta nghĩ chưa hẳn là không được.”