nhưng cũng không lợi hại đến nỗi cam đoan bản thân sẽ không xảy ra bất
cứ chuyện gì ngoài ý muốn.
Nhưng loại khả nãng này, chưa hẳn sẽ không phát sinh.
Vì vậy, Trang Thư Tình đáp ứng.
Lưu đại phu ôm quyền thi lễ, “Lão hủ họ tên Lưu Thanh Quân, cam
đoan chỉ cần Trang đại phu truyền thụ, lão hủ sẽ dốc lòng học hỏi.”
Nhìn theo người rời đi, Trang Thư Tình quay đầu lại, người nam nhân
kia từ đầu đến cuối vẫn đứng đó, mỗi khi quay đầu lại nàng đều có thể nhìn
thấy, đều có thể dựa vào, “Có phải ta làm sai hay không?”
Bạch Chiêm nắm tay nàng lên xe ngựa, “Ta đã nói, nàng muốn làm
như thế nào thì cứ làm như thế đó, những chuyện khác không cần phải lo
lắng, đã có ta.”
Đúng vậy, nàng không lẻ loi một mình, nàng có người để dựa vào,
nàng không sợ.