”Sao lại nói như vậy, các con vốn là huyết mạch của Đổng gia, sao lại
nói là gây thêm phiền toái.” Đổng Minh Đức nhìn thoáng qua Bạch
Chiêm,“Hôn sự của con trưởng bối sẽ chu toàn, sao có đạo lý nào nữ nhi lại
tự mình làm chủ?”
Trang Thư Tình nhất thời nhường mày, “Ý của nhị cữu là, ta không
nên tự định chung thân với Bạch Chiêm?”
”Nhị cữu dương nhiên không có ý này.” Trang Thư Tình cơ hồ vừa
dứt lời Đổng Minh Đức liền lập tức phản bác “Sau khi xảy ra chuyện của
nương con, Đổng gia cũng đã buông ra rất nhiều, con đã có... cảm tình với
Bạch công tử. Chúng ta cũng không thể cứng rắn hủy đi tình cảm của các
con, chỉ là chuyện hôn nhân phải từ cha mẹ làm chủ, con không có cha mẹ,
Đổng gia bụng làm dạ chịu, có trưởng bối làm chủ, chẳng phải sẽ tốt hơn so
với việc con tự định chung thân hay sao?”
”Nhị cữu đã tìm hiểu chuyện của nương thì chắc cũng biết nương vừa
mới qua đời chỉ hơn một năm. Không có lý nào lại tổ chức hơn sự khi đang
trong hiếu kỳ.”
”Cũng không phải như vậy, người làm phụ mẫu luôn mong muốn cho
con của mình được tốt. Con nếu có thể có được một mối hôn sự tốt, tứ
muội dưới suối vàng cũng sẽ cao hứng, lại nói cũng chỉ là đính hôn, chuyện
thành hôn có thể chờ đến sau khi qua hiếu kỳ. Đồ cưới của con cũng cần
phải có thời gian chuẩn bị, không phải sao?”
Nếu như nương ở dưới suối vàng biết được chuyện hôn nhân của nàng
bị người thân lợi dụng, sợ là trái tim sẽ thành băng giá, Trang Thư Tình
nhịn không được suy đoán, đến cuối cùng nương cũng không muốn trở về
Đổng gia cầu xin giúp đỡ, sợ không chỉ đơn giản bởi vì ngại mặt mũi.
”Việc này không vội...”